Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lý Dịch thật sự nhìn không ra, bà vợ Lão Phương ngày bình thường nhìn rất ôn hòa cũng có thể trong một nháy mắt biến thành bà chằng lửa, chổi nàng cầm trong tay giống như một cây côn đồng, Lão Phương có một thân bản sự, giờ phút này lại không thể thể sử dụng, chỉ có thể chật vật chạy trối chết.
Lý Dịch đứng trong sân ngẫu nhiên thoáng nhìn phụ nhân họ Phương, trong nội tâm cũng không khỏi có chút cảm thán, người một nhà Lão Phương chỉ sợ đều có gien Siêu Xayda, có thể biến thân trong nháy mắt.
Sau nửa canh giờ, Lý Dịch đong đưa cây quạt trong tay, nhàn nhã ngồi dưới cây trước cửa ra vào hóng mát, đối diện, đại hán họ Phương mặt mũi bầm dập đang u oán nhìn hắn.
- Cô gia, cậu không tử tế.
Lão Phương nghẹn rất lâu mới thốt ra một câu, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng đối với việc vừa rồi Lý Dịch không nhắc nhở hắn.
- Đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, ta không nói gì hết, hết thảy đều do lão tự tìm.
Bị con hàng này dùng ánh mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm, Lý Dịch luôn cảm giác như bị chó nhìn chằm chằm, vội vàng khoát tay nói.
Rõ ràng miệng Lão Phương tự tiện thốt ra, thế mà còn dám oán hận mình.
Lão Phương há hốc mồm, phát hiện mình không phản bác được, suy nghĩ kỹ lời Lý Dịch nói, đột nhiên cảm giác hắn nói rất có đạo lý.
Mình nói ở nhà lớn, cũng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/1242910/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.