Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào
- Tiểu thư, đều là ta sai, ta nên một mực đợi bên người cô gia mới đúng!
Đại hán họ Phương cúi đầu, trầm thấp mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ hối tiếc.
Biểu hiện trên mặt Liễu Như Nghi cũng không có gì thay đổi, trầm mặc một lát, gật gật đầu nói:
- Ta biết.
Nhìn không ra tâm tình trong nội tâm nàng, mấy người đại hán họ Phương há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì.
Mấy người thở dài lui ra ngoài, Liễu Như Ý ôm kiếm dựa vào cửa, nhìn lên mặt trăng gần như tròn trịa trên bầu trời, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ băng lãnh như trước.
Tiểu nha hoàn khóc sưng đỏ hai mắt đứng trong sân, kinh ngạc nhìn ra cửa sân, hồi lâu sau, nỗ lực hít hít cái mũi, thì thào tự nói:
- Cô gia nhất định sẽ quay lại!
Không biết qua bao lâu, Liễu Như Ý đi vào gian phòng, nhìn nữ tử trong phòng, mở miệng:
- Tỷ, có cần ta xuống núi...
Liễu Như Nghi biết nàng muốn nói gì, không chờ nàng nói xong đã khoát tay:
- Không cần.
Lúc nói chuyện, trên mặt nàng có một chút thất thần.
Cho dù giữa hai người không có tình cảm vợ chồng, nhưng chung quy đã bái đường thành phu thê... Giờ phút này, trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút thất lạc.
Ngay từ đầu nàng dự định, qua ít ngày sẽ thả Lý Dịch rời đi, nhưng thời gian dài, tâm tư lại phát sinh biến hóa.
Vô luận như thế nào, cả đời này của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/1242915/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.