Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Bây giờ Liễu Diệp Trại so với hai ba tháng trước, không thể nghi ngờ là khác biệt như trời với đất.
Năm ngoái bị hạn hán, vùng núi vốn cằn cỗi, lương thực mất mùa, tuy triều đình đã giảm miễn hai năm thuế má nhưng chỉ bằng trong chút lương thực trong nhà, không biết có bao nhiêu người giãy dụa cầu kiếm miếng cơm.
Nhưng bây giờ, đám nhóc chạy quanh khắp trại trước đó gầy trơ xương hiện tại rốt cục có thể nhìn ra chút thịt, trong tay đang gặm một khối xương to, bên cạnh luôn có một hai con chó đang nhìn chằm chằm khối xương, không ngừng đi qua đi lại xung quanh.
Nhà mấy người được xây lại, hàng xóm thường thường ra tay giúp đỡ, mấy bà vợ thì làm một bữa tiệc to khao cho những hàng xóm xuất lực, vài chục năm qua, đây vẫn là thói quen thôn dân trong trại ngầm thừa nhận.
Đám hán tử một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện cửa thôn truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, cả đám đều ngây ngẩn.
Mấy đạo thân ảnh ngồi trên lưng ngựa thu vào tầm mắt bọn họ đầu tiên, sau khi tiến vào trại, lập tức không vội không chậm xuống ngựa, đám người nhìn rõ ràng, hơn mười quan sai đi theo phía sau lưng bọn họ.
Liễu Diệp Trại làm gì gặp được nhiều quan sai như vậy, sắc mặt mấy người hơi đổi, không phải trong trại có phạm nhân nên những người này đến bắt người đó chứ?
- Các ngươi nhìn, cái kia... Có phải Lão Phương hay không?
Một hán tử nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/500189/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.