Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Lúc này, trong lòng Lý Hiên có chút do dự, thắng cược một nha hoàn ngốc, thật sự có chút khi dễ người, cũng không phù hợp với thân phận thế tử của hắn.
Nhưng khi nghĩ đến thỏ nướng thì không sao bỏ được, chỉ vừa suy nghĩ một chút thì miệng đã đầy nước miếng, Lý Hiên ngẫm lại nói:
- Như vậy đi, nếu như ta thua, thỏi bạc này cho ngươi, nếu như ta thắng, con thỏ cho ta, bạc vẫn cho ngươi.
Có một thỏi bạc đền bù tổn thất, hắn có thắng được con thỏ kia thì cũng không bị áp lực tâm lý.
- Thua thì thua, nếu như ta thua, con thỏ nhỏ cho ngài, không muốn bạc.
Tiểu nha hoàn không đồng ý đề nghị của Lý Hiên, nếu đã đánh cược thì phải công bằng.
Trong lòng nàng thì đang cười trộm, lần trước, khi cô gia đánh cược với nhị tiểu thư, nhị tiểu thư và Tiểu Hoàn đều bị lừa, vị công tử này nhìn ngu ngốc như vậy, nhất định không thông minh bằng cô gia.
- Vậy thì tùy ngươi, ta đoán khối này rơi xuống đất trước.
Lý Hiên khoát khoát tay, như không có kiên nhẫn, chỉ về phía tay của tiểu nha hoàn có viên đá lớn hơn một chút, trong lòng đang suy nghĩ thịt thỏ nên nấu món gì ngon nhất, tiểu nha hoàn buông tay.
Đông!
Viên đá rơi trên đồng cỏ, phát ra một tiếng động hơi có chút ngột ngạt.
Hai viên đá, chỉ có một âm thanh.
Trơ mắt nhìn rõ ràng hai viên đá một lớn một nhỏ đồng thời rơi xuống đất, biểu hiện trên mặt Lý Hiên cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/500218/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.