Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
- Mấy vị cô nương, vào nhìn tý đi, hôm nay bản điếm vừa về một nhóm hàng mới...
Béo chưởng quỹ nở nụ cười nghênh đón, nhưng hắn có vẻ hắn vui mừng hơi sớm vì các cô nương này dừng ngay cửa hàng sát vách.
Thủ thế mời chào và nụ cười của hắn cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như một pho tượng đứng sừng sững trong gió sớm ngày thu.
- Nơi này chính là Như Ý Phường?
Chúng nữ tử đứng tại lối vào cửa hàng, nhìn thấy ba chữ trên tấm bảng, trên mặt lộ ra nét kinh sợ.
- Mây bay nước chảy, linh động hoạt bát, uyển chuyển giống như du long, bút thể ba chữ này chưa từng thấy qua bao giờ, chẳng lẽ do Lý công tử tự sáng tạo?
Một nữ tử nghe vậy, hơi nghi hoặc hỏi.
- Nhưng không phải có lời đồn là thơ văn Lý công tử thì hay nhưng thư pháp thì như gà bới sao?
- Miệng đời mà.
Một nữ tử khác bĩu môi.
- Văn nhân khinh thường lẫn nhau, bọn họ đố kỵ tài học Lý công tử, mở miệng gièm pha cũng không kỳ quái.
Mấy vị nữ tử đang đứng trước cửa ra vào nhỏ giọng thảo luận, bỗng nhiên có một người quay người nhìn đạo thân ảnh đang đứng bất động trong gió, nghi ngờ nói.
- Làm sao lại là hắn?
- Một nhóm... Hàng mới...
Chủ tiệm vải ngơ ngác nói ra lời chưa nói hết, lưu lại thanh âm tan nát cõi lòng trong gió thu.
Bên trong cửa hàng, Lý Dịch đang đặt những lọ Như Ý Lộ vừa điều chế hôm qua lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/500243/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.