Shared by: nguoichiase
=== oOo ===
Ánh mắt Lão Phương đờ đẫn nhìn chằm chằm bức tranh trên bàn, từng đợt sóng từ từ nhấc lên trong nội tâm.
Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình vừa phát hiện một bí mật động trời.
Chẳng lẽ có đại tiểu thư, cô gia còn không vừa lòng, trong nội tâm còn dòm ngó đến nhị tiểu thư?
Trong chốc lát, nội tâm Lão Phương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ... Chuyện này nên ăn nói với nào với đại tiểu thư đây?
Nếu không báo lại với đại tiểu thư thì bất trung. Nhưng mà bán đứng cô gia là bất nghĩa, càng có khả năng hủy đi một gia đình êm đẹp, Lão Phương sao dám làm ra loại chuyện này.
Vụng trộm nói cho nhị tiểu thư?
Vẫn quên đi, để cho chắc ăn thì chuyện này tốt nhất vĩnh viễn đừng cho nhị tiểu thư biết.
Lão Phương đang lâm vào cảnh lựa chọn, ánh mắt phức tạp vạn phần, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa...
......
- Công tử... Công tử
Tằng Túy Mặc rốt cục phát hiện thần sắc Lý Dịch có chút không đúng, nàng nghi hoặc nhẹ giọng gọi.
Lý Dịch bình tĩnh lại, cảm giác vừa nãy giống như một kẻ có tật giật mình, một người nam nhân vụng trộm cất giấu bức tranh một vị nữ tử, nếu phát hiện có nhảy song hoàng hà cũng tẩy không sạch, may mắn cho hắn Như Nghi và Tiểu Hoàn các nàng đều không nhìn thấy, nếu không, lại nói hắn có ý đồ đen tối với Túy Mặc cô nương thì khổ.
- Thật sự xin lỗi ngày đó tiện tay mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tieu-thu-sinh/500366/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.