Tế Qua đã không còn sức để đứng dậy. Hắn bị Băng Tuyết Dị Thú đả thương sau khi xâm nhập Băng Tỏa Hồi Thiên quyết, rồi bị Tiên Hạo dùng Băng Phách Tuyết Hồn trượng đánh trúng, giờ ngũ tạng đã vỡ nát. Nếu hắn không phải là Tinh linh Tuyết tộc độc nhất vô nhị, thêm cả linh lực của Điệp Vĩ lưu lại thì sớm phải ô hô ai tai rồi.
Tiên Hạo thu lại Băng Phách Tuyết Hồn trượng, Băng Tuyết Dị Thú cũng biến mất, bởi vì nó chỉ là do huyễn thuật ảo hóa thành chứ không phải Băng Tuyết Dị Thú đích thực. Gã quay người lại, chầm chậm rảo bước xa dần.
- Tế Qua, ngươi phải chết ở nơi này.
- Không được đi, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai. Ta là Tinh linh Vương tộc duy nhất của Tuyết tộc, có quyền được biết.
Đôi tay run run của Tế Qua đang dần dần chống đỡ bản thân đứng dậy, nhưng ba lần bảy lượt đều không thành công.
- Ngươi không có tư cách biết, bởi vì ngươi chưa đánh bại ta.
Tiên Hạo đáp.
- Nhưng ta nhất định phải biết.
Một sức mạnh của trách nhiệm và không chịu bị sỉ nhục cuối cùng khiến Tế Qua đứng dậy được, máu trên thân thể chảy không dứt, tuy vẫn còn lảo đảo nhưng đúng là đã đứng dậy được.
- Huyễn thuật của Tuyết tộc, thần trượng của phụ vương, tất cả ta đều phải biết rõ.
- Ngươi có cố chống đỡ cũng không còn ý nghĩa gì nữa, hãy dùng linh lực để bản thân được chết một cách thoải mái đi.
Tiên Hạo không quay người lại, cảm thấy khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-truyen-thuyet-thanh-chien/114248/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.