Bên ngoài phủ Tinh Quân có người đang đả đấu, Trần Phong vội ra xem là chuyện gì. Thì ra là người của Thần tộc với Ma tộc, bởi vì những võ sĩ định tiến lại gần đều bị linh lực đẩy văng ra mấy trượng ngất đi.
Nữ tử ăn mặc như nam tử, tay cầm cặp trúc kiếm, có một đôi cánh lam sắc. Trần Phong đã nhận ra nàng, nàng hẳn phải là Tinh linh Vũ tộc Phá Trúc. Trần Phong và Y Tích đứng một bên, cặp trúc kiếm trên tay Phá Trúc vung múa tới mức gió thổi không lọt, liên tục tung ra mười mấy kiếm chiêu hoàn mỹ, cuối cùng đã sát tử Thích khách Ma tộc.
- Ta nghĩ chiêu vừa rồi là Thập tam liên hoàn trảm mà nàng tự sáng tạo ra.
Khi còn ở Tử Trúc lâm, Trần Phong từng nhìn thấy Phá Trúc luyện kiếm, trong đó có chiêu Thập tam liên hoàn trảm này, nàng còn cho hắn biết đây là mẫu hậu tự sáng tạo.
- Đã là ta tự sáng tạo, vậy người ngoài phải không biết được mới đúng. Ngươi là ai?
Phá Trúc hai tay nắm chắc trúc kiếm, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào.
- Nàng không cần phải biết ta là ai, ta biết nàng là đủ rồi, Tinh linh Vũ tộc Phá Trúc à.
Câu cuối Trần Phong nhấn mạnh thêm ngữ khí.
- Các ngươi không phải người Thần tộc.
Phá Trúc thấy họ không có cánh.
- Nhưng các ngươi cũng không phải người Ma tộc, càng không thể là người phàm trần. Các ngươi quả thực khiến ta thấy thú vị.
- Trên thế gian nào có điều gì là tuyệt đối, không có cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-truyen-thuyet-thanh-chien/114251/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.