"Thần nhi, vi phụ đã hiểu lầm con...!Ngân phiếu một trăm lượng này quả thật là của con."
"Còn có áo choàng này nữa, Tam ca của con chỉ đùa với con thôi, làm sao có thể thật sự muốn đồ của con chứ."
Ninh Tự Minh hai tay nâng lấy áo choàng, bên trên là một tấm ngân phiếu, chính là tấm ngân phiếu Ninh Cam đã cướp đi.
Ninh Thần không nhận, mà là vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi...!dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
Não những người này bị cửa kẹp rồi sao?
Đồ đã cướp đi, vậy mà lại trả lại cho hắn.
"Ba tên hỗn đản các ngươi, còn không mau xin lỗi Tứ đệ?"
Ninh Tự Minh quay đầu quát lớn.
Ba người Ninh Cam vẻ mặt khó chịu.
Đặc biệt là Ninh Hưng và Ninh Mậu, hận không thể bóp chết Ninh Thần...!Bởi vì tên tiểu tử này, hại bọn họ hôm nay bị đánh hai trận.
Nhưng lời Ninh Tự Minh nói bọn họ lại không dám không nghe.
Ninh Cam vẻ mặt âm trầm, nói: "Tứ đệ, ngày đó đại ca chỉ đùa với đệ thôi, nếu đã làm đệ bị thương, đại ca xin lỗi đệ, mong đệ đừng để bụng."
Ninh Thần nhìn hắn, trong lòng cười lạnh, đùa giỡn? Ta nằm trên giường một tháng, ngươi nói với ta là đùa giỡn?
Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa hiểu đám người này đang giở trò gì, cho nên cũng không để ý tới Ninh Cam.
Ninh Hưng khô khan nói một câu xin lỗi!
Ninh Mậu không cam lòng không tình nguyện nói: "Tứ đệ, ta thật sự không muốn lấy áo choàng của đệ, chỉ là đùa với đệ thôi, đừng coi là thật nha."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935323/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.