Thái tử gật đầu, trong lòng đại khái đã hiểu ý của phụ hoàng.
Lam Tinh này, quả thật là nhân tài có thể trọng dụng.
Thái tử suy nghĩ một hồi, tháo con dao găm ở bên hông xuống, sau đó đưa cho Ninh Thần, nói:
"Lam công tử, ta ra ngoài gấp gáp, trên người không có vật gì khác, con dao găm này tặng cho ngươi, coi như là quà gặp mặt, mong ngươi đừng chê."
Ninh Thần hơi sững sờ, nhìn con dao găm trong tay đối phương.
Con dao găm này tạo hình tinh xảo, được nạm hồng ngọc, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.
Cái này sao có thể nhận chứ? Không thể nhận trực tiếp được, phải khách sáo một chút.
Hắn vội vàng lắc đầu: "Không được, không được, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận."
Thái tử cười nói: "Lam công tử, ta thật lòng muốn kết giao với ngươi...!Mong ngươi đừng từ chối."
Ninh Thần có chút khó xử, người ta đã nói như vậy rồi, không nhận hình như không thích hợp.
Lúc này Huyền Đế mở miệng: "Lam Tinh, chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi, cứ nhận lấy đi! Sau này đám người trẻ tuổi các ngươi nên qua lại nhiều hơn."
"Nếu đã vậy, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh...!Đa tạ đại thúc, đa tạ Huyền công tử."
Ninh Thần nhận lấy dao găm, lần nữa nói lời cảm tạ.
Huyền Đế đứng dậy, nói: "Ra ngoài cũng lâu rồi, nên trở về thôi...!Lam Tinh, bài thơ ngươi vừa trau chuốt rất hay, coi như là hai trăm lượng bạc."
Hai mắt Ninh Thần sáng lên.
"Đại thúc, chỉ là trau chuốt thôi mà, người cho nhiều quá rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935337/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.