Sáng sớm hôm sau.
Ninh Thần thức dậy, rửa mặt xong chuẩn bị đến phủ Trần lão tướng quân.
Bây giờ hắn không ăn sáng ở phủ nữa, sợ mẹ con Thường Như Nguyệt hạ độc.
Bình thường hắn sẽ mua đồ ăn sáng trên đường, chỉ cần vài đồng là có thể ăn no.
Thỉnh thoảng cũng canh giờ đến phủ tướng quân ăn chực.
Vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Ninh Cam.
Ninh Cam mặc quan phục mới tinh, vẻ mặt phấn khởi.
Hôm nay là ngày Ninh Cam nhậm chức.
Tối qua vì chuyện của Ninh Thần mà ba anh em bọn họ bị phụ thân mắng cho một trận.
Vì vậy, Ninh Cam nhìn thấy Ninh Thần cũng không có sắc mặt tốt.
"Ninh Thần, ngươi suốt ngày đi sớm về khuya, lén lút làm gì vậy?"
"Ta cảnh cáo ngươi, Ninh gia chúng ta không phải hạng xoàng, ngươi đừng có làm chuyện gì liên lụy đến Ninh gia."
Khóe miệng Ninh Thần khẽ nhếch lên, cười tươi rói: "Yên tâm, ta làm sao có thể làm chuyện hại Ninh gia chứ? Ta đi sớm về khuya chỉ là đang lén lút đào mộ tổ tiên nhà ngươi thôi."
Ninh Cam cứng đờ người, sắc mặt khó coi.
Đúng lúc này, Ninh Tự Minh đi ra, nghe thấy lời Ninh Thần nói thì tức giận đến mức bốc khói trên đầu.
"Hỗn láo, nghịch tử...!Ninh gia chẳng lẽ không phải nhà của ngươi sao?"
Ninh Thần cười lạnh: "Là nhà của ta sao? Vậy ngươi đưa giấy tờ nhà đất cho ta xem."
"Ngươi...!Nghịch tử, ta thấy ngươi vẫn chưa hết bệnh, sáng sớm đã nói năng lung tung."
"Hôm nay là ngày đại ca ngươi nhậm chức, ngươi không thể nói vài câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935339/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.