Màn đêm buông xuống.
Ninh Thần dừng lại bên một dòng suối nhỏ.
Hắn nhảy xuống ngựa, hai chân run rẩy, choáng váng.
Hắn không biết cưỡi ngựa, một đường phi nhanh như vậy khiến hai bên đùi hắn đau rát.
Ninh Thần đoán, mình cách hoàng thành chắc cũng khoảng trăm dặm rồi.
Thật ra hắn cưỡi chiến mã, có thể đi đường cái, như vậy sẽ nhanh hơn...!Nhưng hắn lại sợ bị đuổi kịp.
Cho nên, hắn cứ đi theo đường nhỏ.
Đi đến đây, người mệt mỏi, ngựa kiệt sức.
Dừng lại cho ngựa ăn cỏ, nhưng Ninh Thần lại thảm rồi, đi quá gấp, không mang theo thức ăn và nước uống.
Hắn quan sát dòng suối một hồi, nước suối này quá cạn, không thấy có cá.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt một cái bẫy đơn giản trong rừng cạnh đó, hy vọng có thể bắt được thỏ rừng, chim rừng gì đó.
May mà trên người có mang theo mồi lửa.
Nhóm một đống lửa, quấn chặt áo choàng, dựa vào cây ngủ thiếp đi.
Ai ngờ? Ngủ chưa được bao lâu, ngựa phát ra tiếng hí vang bất an.
Ninh Thần giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiến mã bồn chồn, thở phì phò, không ngừng dùng móng guốc cào đất.
Chưa kịp để Ninh Thần hiểu chuyện gì, một tiếng sói tru khiến hắn giật mình.
Chết tiệt...!Nghe tiếng, sói ở không xa hắn.
Ninh Thần vội vàng chạy tới, cởi dây cương, vỗ mông ngựa: "Chạy mau!"
Ngựa quen đường cũ, hắn tin con ngựa này có thể tự mình trở về.
Đây là chiến mã, Ninh Thần không muốn nó chết trong bụng sói...!Hơn nữa con ngựa này quá dễ thấy, rất dễ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935342/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.