"Phụ thân, người không nên mang đứa con hoang này về Ninh gia, nên để hắn đi ăn mày lang thang, nên để hắn chết ở một góc nào đó."
"Chính là bởi vì hắn, ta mới nhậm chức ngày đầu tiên đã bị mất chức, con đường làm quan vô vọng, trở thành trò cười cho tất cả mọi người."
"Tại sao người lại đưa hắn về...!Hắn chính là tai tinh."
Ninh Cam uống say, đây là lần đầu tiên hắn dám quát lớn vào mặt Ninh Tự Minh.
Ninh Tự Minh trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Ninh Cam.
Trong ấn tượng của lão, Ninh Cam luôn cung kính với lão.
Ninh Thần dám hỗn láo là bởi vì có Hoàng thượng che chở, Ninh Cam bây giờ cũng dám quát vào mặt lão, lão thân là phụ thân còn chút uy nghiêm nào nữa?
Một cỗ lửa giận bùng lên, Ninh Tự Minh giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Ninh Cam.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi đang có thái độ gì hả? Ngươi mất chức, thì có liên quan gì đến Ninh Thần?"
Ninh Cam ôm mặt, tức giận gào lên: "Bởi vì bài thơ mà ta dâng lên cho Hoàng thượng, hai câu thơ đầu tiên được tìm thấy trong phòng của Ninh Thần."
"Nếu không phải là hai câu thơ đó của hắn, Hoàng thượng sẽ không trách mắng ta là kẻ mua danh chuộc tiếng, chỉ có hư danh mà thôi...!Cũng sẽ không cách chức ta, bãi miễn chức quan của ta."
Ninh Tự Minh trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Lúc Ninh Cam làm ra bài thơ đó, Huyền Đế sắc mặt vui mừng, tại chỗ phong hắn làm Hàn Lâm biên tu...!Lão thân là phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935352/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.