Văn võ bá quan đều sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc.
Bệ hạ có ý gì đây?
Chẳng lẽ bọn họ đã hiểu lầm ý của bệ hạ, bệ hạ không định tha cho Ninh Thần?
Huyền Đế híp mắt, nói: "Ninh Thần, ngươi có biết tội không?"
"Thần, biết tội!"
"Biết tội là tốt! Ngươi chém Quốc cữu, tử tội có thể miễn, nhưng sống tội khó tha...!Nhưng ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội."
Trần lão tướng quân và Cảnh Kinh lặng lẽ liếc nhìn nhau, lúc bọn họ bàn bạc cứu Ninh Thần, không hề có chuyện này.
"Ninh Thần, ngươi có đồng ý lập công chuộc tội không?"
Ninh Thần thầm than trong lòng, người đã nói như vậy rồi, ta có thể nói không đồng ý sao?
"Thần đồng ý!"
Huyền Đế gật đầu, nói: "Tốt lắm! Kỵ binh Đà La Quốc thường xuyên quấy nhiễu bá tánh biên giới, việc này như một căn bệnh mãn tính, khó mà diệt trừ tận gốc...!Nếu ngươi có thể nghĩ ra cách để bá tánh biên giới an toàn qua mùa đông, ta không chỉ miễn hết tội cho ngươi, mà còn thưởng cho ngươi."
Cả triều đều sững sờ.
Đà La Quốc mỗi năm đến mùa đông đều cướp bóc bá tánh biên giới, việc này vẫn luôn là cái gai trong lòng bệ hạ, khó mà nhổ bỏ.
Nhưng chuyện này cả triều đều bó tay, một thiếu niên lang như Ninh Thần thì có thể làm được gì? Đây chẳng phải là đang làm khó Ninh Thần sao?
Trần lão tướng quân và Cảnh Kinh lại nhìn nhau.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ý của bệ hạ.
Trước đó, Ninh Thần đã dâng lên ba kế sách, nếu thực hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935427/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.