Ninh Thần và Thái tử không ở lại lâu liền rời đi.
Cửu công chúa xách váy, chạy nhanh vào phòng, cầm bút viết bài thơ Ninh Thần tặng nàng, sợ mình quên mất.
"Lá Sen, các ngươi mau đến xem, đây là thơ Ninh Thần tặng ta."
Mấy thị nữ bước tới thưởng thức.
"Thế nào?"
"Công chúa, đám nô tỳ không hiểu nhiều về thi từ...!Bài thơ này rất hay sao?"
Cửu công chúa đắc ý ngẩng đầu lên, giống như một con gà mái nhỏ kiêu ngạo, nói: "Đó là đương nhiên, đây chính là tác phẩm có một không hai...!miêu tả hoàn mỹ vẻ đẹp, đáng yêu, đoan trang, còn có tài hoa của bổn cung...!Quả thực chính là đo ni đóng giày cho bổn cung."
"Kỳ thật Ninh Thần này cũng không phải đáng ghét như vậy, hì hì..."
Cửu công chúa càng xem càng thích.
Đột nhiên, nàng nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Ta muốn đưa cho phụ hoàng xem."
"Công chúa, người chậm một chút, đừng té ngã!"
Mấy thị nữ sốt ruột vội vàng đuổi theo.
Một bên khác, sau khi Ninh Thần cùng Thái tử tách ra, một mình xuất cung.
Vốn muốn trực tiếp đi Giám sát ti, nhưng nhìn sắc trời còn sớm, bèn đổi đường trở lại Ninh phủ, tính tắm rửa rồi mới đi tìm bọn Cao Tử Bình.
Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Ninh Thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Có người trong lúc vô tình nghe được lão gia nói Tứ công tử giết Quốc cữu gia, phạm vào tử tội, bị giam giữ ở đại lao Giám sát ti.
Tất cả mọi người rất thương tâm, bởi vì Tứ công tử là người tốt, đã bảo Ngô quản gia trả lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935435/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.