Nam Chi cô nương vốn không hứng thú lắm với bài thơ Phan Ngọc Thành tặng.
Nhưng khi nghe nói Ninh Thần chính là người viết ra những tuyệt tác kia, không biết nàng nghĩ tới điều gì, liền mở tờ giấy trong tay ra.
Tên bài thơ là "Tặng Nam Chi".
Khi nhìn thấy nội dung, ánh mắt nàng bỗng sáng lên, không nhịn được mà đọc thành tiếng:
"Hướng noãn Nam Chi sấn tảo khai, nhượng cừ độc chiếm bách hoa khôi."
"Dữ thời vô cạnh giam xuân tại, cảm tử tương tư toan tiếu lai."
Bài thơ này tuy không bằng những tuyệt tác kia của Ninh Thần, nhưng cũng được coi là một tác phẩm hiếm có...!Nhất là câu đầu tiên có chứa tên Nam Chi.
Những người có mặt ở đây đều là người yêu thơ ca.
Nghe Nam Chi cô nương đọc bài thơ, không khỏi gật đầu khen ngợi.
"Thơ hay, thật là hay..."
Phùng Kỳ Chính vừa vỗ tay vừa khen, thật ra hắn chẳng hiểu gì cả...!Nhưng cứ khen là đúng rồi.
Đám văn nhân thi sĩ kia liếc mắt nhìn hắn, thầm mắng một tiếng võ phu thô kệch.
Nam Chi cô nương nhìn Phan Ngọc Thành, mắt long lanh, hỏi: "Bài thơ này là do Phan công tử sáng tác?"
"Không phải, là do Ninh Thần sáng tác!"
Phan Ngọc Thành thành thật đáp.
Ninh Thần im lặng, lão Phan thật thà quá đấy, ngươi cứ nhận là mình làm đi, sau này Nam Chi cô nương đòi thơ, ngươi tới xin ta là được chứ gì?
Nam Chi cô nương tỏ vẻ quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta.
Vũ Điệp cô nương nhìn Nam Chi với ánh mắt đầy ghen tỵ, bài thơ này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935444/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.