"Ninh Thần, Toàn Thịnh cũng là vì an nguy của ta, nhất thời tình thế cấp bách mới khiến ngươi bị thương, ngươi chớ có ghi hận!"
"Như vậy đi, ta biết ngươi vẫn muốn rời khỏi Ninh phủ, chờ ngươi lần này từ biên cảnh trở về, ta ban thưởng cho ngươi một tòa nhà, trăm mẫu ruộng tốt, vạn lượng hoàng kim, như thế nào?"
Trong lòng Ninh Thần kích động một trận.
Hắn biết rõ, Toàn Thịnh đi theo bệ hạ đã lâu, vừa rồi mắng Toàn Thịnh, cũng là làm cho mình xem.
Nhưng nếu có thể kiếm chút lợi ích thực tế, vậy cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn không có gì.
"Bệ hạ, vậy vạn nhất thần chết ở biên cảnh thì sao?"
Huyền Đế: "???"
"Nói lời xằng bậy gì vậy? Có ai nguyền rủa mình như thế?"
Ninh Thần vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đao kiếm không có mắt, nhỡ đâu thì sao? Cho nên, thần có một yêu cầu quá đáng."
Huyền Đế nói: "Nói!"
"Bệ hạ, nếu thần gặp chuyện ngoài ý muốn, không về được...!Xin bệ hạ cho phép Vũ Điệp cô nương ở Giáo phường Ty khôi phục thân phận tự do, tòa nhà và ruộng tốt mà ngài hứa ban cho thần, xin hãy cho nàng...!Hoàng kim thì cho đồng liêu của thần, để bọn họ chia nhau đi."
Sắc mặt Huyền Đế giận dữ, nói: "Ngươi cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy chứ?"
"Ninh Thần, ta sẽ không đáp ứng ngươi...!Ngược lại, nếu ngươi không sống sót trở về gặp ta, vậy ngươi đã quan tâm Vũ Điệp cô nương như vậy, ta sẽ để nàng xuống đó bầu bạn với ngươi, quân vô hí ngôn!"
Ninh Thần ngây người.
"Ninh Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935463/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.