Bên này vừa tan triều, bên kia Ninh Thần mới tỉnh dậy trên giường mỹ nhân.
Hắn nhìn Vũ Điệp với khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang ngủ say, mỉm cười không thành tiếng.
Cuộc sống này...!Cho dù làm hoàng đế hắn cũng không đổi.
Bệ hạ lúc này chắc vẫn đang ở trên triều đúng không?
Hắn nhẹ nhàng gạt cánh tay ngọc ngà trắng nõn trước ngực, chuẩn bị rời giường...!Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng Vũ Điệp vẫn tỉnh giấc.
“Ninh lang, chàng phải đi làm rồi sao?”
Vũ Điệp vừa tỉnh ngủ, trông rất ngây thơ đáng yêu, giọng nói mềm mại, vô cùng quyến rũ.
Ninh Thần suýt chút nữa không nhịn được, muốn kéo nàng làm một màn “thể dục buổi sáng”.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, tối qua đã đủ điên cuồng rồi, không thể quá phóng túng, phải giữ gìn sức khỏe.
Ninh Thần ừ một tiếng: “Tên làm công khổ cực này lại phải đi làm trâu làm ngựa cho đám tư bản đáng ghét kia rồi.”
Vũ Điệp mở to đôi mắt long lanh, trong veo nhưng ngốc nghếch, nàng không hiểu hắn đang nói gì.
“Để thiếp hầu hạ chàng thay quần áo.”
Ninh Thần ngồi dậy, dùng chăn quấn lấy nàng, cười nói: “Nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối qua chắc mệt lắm rồi!”
Vũ Điệp đỏ mặt, xấu hổ vùi mặt vào trong chăn.
Ninh Thần mặc quần áo xong.
Tiểu Hạnh đã dậy từ sớm, vẫn luôn đứng đợi ở bên ngoài.
Thấy Ninh Thần dậy, liền bưng nước rửa mặt và tro tàn vào.
Tro tàn dùng để đánh răng, thế giới này không có kem đánh răng.
Thực ra dùng muối cũng có thể đánh răng, nhưng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935477/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.