Mọi người đi tới cửa Dưỡng Tâm điện.
Nhiếp Lương dắt theo một con chó săn lớn.
"Nhiếp thống lĩnh, làm phiền ngươi để cho chó tới gần cửa chính."
Nhiếp Lương gật đầu, dắt chó săn đi tới trước cửa chính.
Ai ngờ con chó săn vừa rồi còn ngoan ngoãn, đột nhiên trở nên hung dữ bất an, sau đó sủa loạn xạ về phía cửa chính Dưỡng Tâm điện.
Ninh Thần vừa cười vừa nói: "Nhiếp thống lĩnh, được rồi!"
Nhiếp Lương dắt chó săn ra xa một chút, chó săn đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Mọi người nhìn chằm chằm cửa lớn Dưỡng Tâm điện, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Nghe nói chó có thể nhìn thấy thứ mà người không nhìn thấy, chẳng lẽ trên cửa lớn này có quỷ?"
Cửu công chúa có chút sợ hãi nói.
Ninh Thần nhìn nàng với vẻ mặt ghét bỏ.
Cửu công chúa chú ý tới ánh mắt của Ninh Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, đang định mở miệng thì thấy Ninh Thần đổi thành vẻ mặt tươi cười, nói: "Công chúa đừng sợ, trên cửa này không có quỷ...!Chỉ là có máu thôi."
"Máu?" Huyền Đế nhìn về phía Ninh Thần, "Đừng có úp úp mở mở nữa, mau nói là chuyện gì xảy ra?"
Ninh Thần nói: "Bệ hạ, trên cửa lớn Dưỡng Tâm điện này, có người bôi máu lươn."
Đáy mắt Khâu tiên sư hiện lên một tia hoảng loạn không che giấu được.
Ninh Thần tiếp tục nói: "Máu lươn rất tanh, trộn lẫn với sơn son, mùi sẽ bị che lấp một phần, hơn nữa màu sắc lại tương tự, rất khó bị phát hiện."
"Khứu giác của chó nhạy bén hơn người rất nhiều, ngửi thấy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935485/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.