Ninh Thần nhìn Huyền Đế, bất đắc dĩ giải thích:
"Bệ hạ, tuy thần không hiểu trà, nhưng cũng biết trà ngon thì ngửi phải thấy mùi thơm thanh mát, uống vào thì môi răng lưu hương."
"Trà của bệ hạ, ngửi không thấy thơm, uống vào chỉ thấy mùi vị cũ kỹ, chỉ có vị đắng chứ không có vị ngọt, cho nên thần kết luận đây là trà cũ, đã để lâu rồi!"
Huyền Đế sắc mặt âm trầm: "Ý ngươi là, có kẻ đã lấy giả làm thật, lấy trà cũ đổi trà mới...!Trà mà ta uống, không phải là loại trà ngon nhất?"
Ninh Thần suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ đã từng đến Trạng Nguyên Lâu, hãy thử nghĩ xem, trà ở đó có phải thơm hơn ngự trà này không?"
Huyền Đế sa sầm mặt mày, không nói gì nữa.
Trà ở Trạng Nguyên Lâu, cũng là do hắn sai người đưa tới.
Trước kia hắn không để ý, có lẽ là do quá tự tin, cho rằng trà ở Trạng Nguyên Lâu không thể nào ngon hơn ngự trà của hắn...!Bây giờ nghĩ lại, quả thật đúng như lời Ninh Thần nói.
Thấy Huyền Đế không nói gì nữa, Ninh Thần cúi người: "Bệ hạ, vậy thần cáo lui trước ạ!"
Sau khi Ninh Thần rời đi, Toàn công công cẩn thận nhìn Huyền Đế, trong lòng thấp thỏm.
Tuy rằng bệ hạ mặt không đổi sắc, nhưng hắn biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.
Xem ra phủ nội vụ sắp gặp đại họa rồi.
Ninh Thần này, quả thật là Diêm Vương sống, đi đến đâu...!Nơi đó sẽ có người chết.
Uống trà thôi cũng có thể uống chết một đám người, thật quá đáng!
Toàn công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935515/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.