Các triều thần xì xào bàn tán.
Vì sao Hoàng thượng lại giao ngự kiếm cho một tên lính quèn như Ninh Thần?
"Hoàng thượng, thần không hiểu, Ninh Thần chỉ là một tên ngân y nhỏ bé, tại sao lại giao ngự kiếm cho hắn?"
Một vị ngôn quan hỏi ra điều mà mọi người đang thắc mắc.
Khóe miệng Huyền Đế khẽ nhếch lên, hắn đợi chính là câu này.
Huyền Đế im lặng một lúc, rồi mới làm ra vẻ đau lòng nói,
"Vì ta rất thưởng thức tài năng của Ninh Thần, nên mới ban ngự kiếm cho hắn...!Không ngờ hắn lại khiến ta thất vọng."
Văn võ bá quan nhìn nhau, ghé tai bàn tán.
Thưởng thức tài năng của Ninh Thần?
Một tên ngân y cỏn con, có tài cán gì?
Huyền Đế trầm giọng nói, "Gần đây chắc mọi người cũng nghe nói rồi? Trạng Nguyên Lâu xuất hiện vài bài thơ tuyệt tác."
"Ngàn đục vạn đẽo ra núi sâu, nung trong lửa đỏ vẫn ung dung..."
"Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu..."
Trong đầu các triều thần lập tức hiện lên những bài thơ đang nổi như cồn gần đây.
Những tác phẩm kinh thế này mấy hôm nay lan truyền rất nhanh, tác giả chính là Lam Tinh mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm.
Không ít người phái người đến Trạng Nguyên Lâu, muốn dò la tung tích của Lam Tinh, bỏ ra số tiền lớn để cầu thơ...!Nhưng đều thất vọng trở về, vì chẳng ai biết Lam Tinh trông như thế nào.
Thậm chí còn có lời đồn, nói Lam Tinh là Thi Tiên chuyển thế.
Mọi người đều cho rằng lời đồn này rất hợp lý, vì mỗi bài thơ của Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935533/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.