"Ninh Thần, thanh ngự kiếm kia là ngươi cố ý đặt ở phía sau cửa đúng không?"
Thường Như Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Thần hỏi.
"Là ta thì sao? Không phải ta thì sao? Muốn trách thì trách các ngươi quá tham lam."
Thường Như Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi đối xử với huynh đệ của mình ác độc như vậy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không sợ bị người đời cười nhạo sao?"
Ninh Thần thản nhiên nói: "Ta làm việc, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, không thẹn với lương tâm của mình, nếu người đời muốn chế giễu, vậy cứ để bọn họ chế giễu đi!"
"Ninh Thần, ta van ngươi...!Đừng làm hại bọn họ, các ngươi đều họ Ninh, các ngươi là huynh đệ, nên đồng tâm hiệp lực..."
"Nếu có thể lựa chọn, ta thà không họ Ninh."
Ninh Thần cắt ngang lời nàng, không để ý tới Thường Như Nguyệt nữa, xoay người đi tới hình thất.
Âm u chật hẹp, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, mặt đất có màu đỏ sẫm, đó là do máu tươi thấm vào lâu ngày tạo thành.
Ba huynh đệ Ninh Cam, từ nhỏ được nuông chiều, sống trong nhung lụa, khi nào thì thấy cảnh tượng này?
Nơi này đối với bọn họ mà nói, chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Ba người bị trói trên giá hình.
Ninh Mậu đã sớm sợ tè ra quần, quần ướt sũng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.
Hai người còn lại tuy không tè ra quần, nhưng cũng bị dọa đến mặt mày tái mét.
Ninh Thần lấy một cây roi màu đỏ sẫm từ trên tường xuống, bởi vì ngâm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935555/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.