Ninh Thần mỉm cười, nói: "Thân là Linh Châu thứ sử, quan bào cũ nát, quan ủng đều biến dạng, mặc rất lâu rồi sao?"
"Ninh tướng quân không sợ hạ quan cố ý làm vậy sao?"
Ninh Thần tiến lên, nắm lấy cổ tay hắn, "Y phục có thể làm giả, nhưng tay này không thể làm giả được...!Da dẻ khô nứt thô ráp, móng tay của ngươi bên trong còn có bùn, hẳn là làm việc thời gian dài lưu lại, trong thời gian ngắn rất khó rửa sạch."
Tưởng Chính Dương cúi người hành lễ: "Ninh tướng quân quả nhiên tâm tư tỉ mỉ, hạ quan bội phục."
"Hạ quan cả gan hỏi một câu, chuyến đi này của Ninh tướng quân thật sự là đến tiêu diệt sơn phỉ sao?"
Ninh Thần không nói, chỉ gật đầu.
Tưởng Chính Dương lại cúi người hành lễ lần nữa, nói: "Ninh tướng quân, vậy hạ quan đánh cược một lần."
"Theo hạ quan âm thầm điều tra, sơn phỉ huyện Dương An đột nhiên xuất hiện...!Hơn nữa bọn chúng không giống sơn phỉ bình thường, giống như mang theo mục đích nào đó, chỉ cướp bóc Trường Thọ thôn huyện Dương An."
"Quan phủ mấy lần phái người tiêu diệt, nhưng thu hoạch rất ít...!Nhưng số bạc này lại không ít."
Ninh Thần hơi nheo mắt lại, "Ngươi nói bọn chúng ủng hộ sơn tặc để tự mình chia chác?"
"Ninh đại nhân, tiêu diệt sơn phỉ phải tốn bạc...!Mà số bạc này từ đâu tới? Tự nhiên là dân chúng phải nộp.
Hiện tại các huyện Linh Châu, xuất hiện một danh mục mới, gọi là thuế tiêu diệt sơn phỉ."
"Chỉ một huyện Dương An, một tháng này thu thuế tiêu diệt sơn phỉ, đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935576/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.