Đường núi hiểm trở, cộng thêm mấy ngày trước vừa có một trận tuyết lớn, đường núi vốn đã ẩn khuất càng thêm khó đi.
May mà Ngô Thiết Trụ thường xuyên đến đây săn bắn, rất quen thuộc nơi này.
Một canh giờ sau, Ngô Thiết Trụ đột nhiên dừng lại.
"Tiểu Thần, vượt qua ngọn núi phía trước là tới rồi."
Ninh Thần gật đầu, sau đó bảo Viên Long truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, hắn cùng Ngô Thiết Trụ, Phùng Kỳ Chính và Trần Xung...!sẽ đi lên trinh sát trước.
Mấy người leo lên đỉnh núi.
Ngô Thiết Trụ chỉ vào ngọn núi lớn đối diện, nhỏ giọng nói: "Bọn chúng ở trong sơn cốc đó, không biết đang đào cái gì?"
Vì núi lớn bị tuyết phủ kín, Ninh Thần cũng không nhìn ra gì.
Hắn theo bản năng đưa tay ra, "Đưa ống nhòm cho ta."
Phùng Kỳ Chính vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn: "Ống gì?"
"À...!Không có gì!"
Ninh Thần lắc đầu cười, hắn đã quen rồi.
Nhưng mà ống nhòm cũng không khó chế tạo, đợi trở về kinh thành, hắn sẽ nghĩ cách làm một cái.
"Có người đi ra!"
Trần Xung đột nhiên hạ giọng nói.
Ninh Thần nhìn lại, chỉ thấy một đám người khiêng từng khúc gỗ đi ra.
Giữa hai ngọn núi có một con sông, nước sông đục ngầu, chảy xiết.
Bọn chúng ném gỗ xuống sông, gỗ theo dòng nước trôi về phía hạ du.
Phùng Kỳ Chính tò mò nói: "Bọn chúng ném gỗ xuống sông làm gì?"
Ninh Thần lắc đầu.
Hắn nghi ngờ những khúc gỗ này có phải là loại gỗ quý nào đó không?
Ninh Thần quan sát địa thế một chút.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935580/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.