Trần Xung gật đầu, nói: "Rồi...!Bọn chúng đến từ một tiêu cục ở kinh thành, tên là Ngũ Hành tiêu cục."
"Mỗi lần bọn chúng nhận đều là ám tiêu, chỉ cần có tiền là làm."
Vận tiêu có minh tiêu và ám tiêu, minh tiêu là biết rõ vận chuyển thứ gì, ám tiêu là hoàn toàn không biết mình đang vận chuyển thứ gì.
Đương nhiên, giá của ám tiêu thường cao hơn.
Ninh Thần lạnh lùng nói: "Bọn chúng nhận ám tiêu, nhưng chắc chắn phải nhận ra lệnh bài của Giám sát ti chứ?"
Phùng Kỳ Chính tiếp lời: "Đã hỏi rồi! Mỗi lần bọn chúng nhận tiêu, đều sẽ có người đặt lệnh bài của Giám sát ti ở một chỗ nào đó để bọn chúng đến lấy."
"Sau khi vận chuyển trở về, đặt ở nơi quy định, lệnh bài cũng sẽ được trả lại."
"Nếu muốn biết kẻ đứng sau, chỉ có tổng tiêu đầu của tiêu cục mới biết."
Ninh Thần trầm mặc một lát rồi nói: "Đi thôi, trước tiên gặp lão Phan rồi tính tiếp."
Mọi người trở về Nhất Tiếu lâu.
Gặp nhau, Ninh Thần hỏi: "Lão Phan, thẩm vấn thế nào rồi?"
Phan Ngọc Thành giơ cuốn sổ sách trong tay lên, "Có thứ này, bọn chúng muốn chối cũng không được...!Trong số này, có bảy tên dính líu."
"Chắc chắn những kẻ khác không có vấn đề gì chứ?"
Phan Ngọc Thành nhìn hắn, "Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta đấy à?"
Ninh Thần cười gượng, "Không phải, chỉ là thấy số người dính líu ít hơn ta tưởng."
"Đừng bi quan thế, Đại Huyền vẫn còn nhiều quan tốt mà."
Ninh Thần khẽ gật đầu.
Phan Ngọc Thành nói: "Ta đã phái người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935597/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.