Sắc mặt Lương Kinh Vũ có chút khó coi, hừ một tiếng, nói: "Ngươi đây là cơ hội mà thôi."
Ninh Thần nhếch miệng cười, "Tướng quân đừng quản ta có cơ hội hay không, trên chiến trường có ai thèm để ý đến chuyện này đâu."
Lương Kinh Vũ nhìn chằm chằm Ninh Thần một lúc, đột nhiên cười ha hả.
"Sức mạnh không đủ, lấy khéo léo bù đắp sức mạnh...!Không sai, trên chiến trường quả thật không có ai để ý ngươi dùng thủ đoạn gì? Kẻ thắng làm vua."
"Lần này là bổn tướng quân thua!"
Phùng Kỳ Chính và Trần Xung nhìn nhau, nhe răng cười, Ninh Thần vậy mà lại thắng.
Ninh Thần chắp tay: "Lương tướng quân khách khí rồi! Nếu không phải ngươi nương tay, ta ở trong tay ngươi cũng chẳng chống đỡ nổi mấy chiêu."
Lương Kinh Vũ khoát tay: "Ninh tướng quân cũng không cần khiêm tốn, với tuổi của ngươi, có thân thủ như vậy, thật đáng quý...!Ta đã biết, Trần lão tướng quân sẽ không nhìn lầm người."
"Đi thôi, vào trong ngồi nói chuyện!"
Mấy người đi vào sảnh chính, Lương Kinh Vũ bảo Liêu Hưng Văn đi chuẩn bị cơm canh.
Sau khi ngồi xuống, Ninh Thần hỏi: "Lương tướng quân, vừa rồi thấy ngươi phong trần mệt mỏi đi vào, chẳng hay có phải người Đà La quốc quấy rối?"
Lương Kinh Vũ gật đầu, nói: "Là một toán kỵ binh nhỏ, đã bị ta đánh lui rồi!"
Ninh Thần nhướng mày: "Thường xuyên có toán kỵ binh nhỏ của Đà La Quốc đến quấy rối sao?"
Lương Kinh Vũ lắc đầu: "Một tháng trước, Tả Đình Vương xuất động một vạn đại quân, sau khi bị ta đánh tan, đoán chừng là binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935606/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.