Ánh mắt Khang Lạc kiêng kị nhìn chằm chằm vào hỏa khí trong tay Ninh Thần.
Đây rốt cuộc là thứ gì? Tiếng như sấm sét, còn kèm theo ánh lửa và khói đen...!Phải tìm cơ hội lấy một cái nghiên cứu mới được.
Ánh mắt hắn rơi xuống trên người Ninh Thần: "Thủ đoạn của Ninh Ngân Y, ta đã được lĩnh giáo!"
Ninh Thần xoay người xuống ngựa, đi về phía Khang Lạc, thuận miệng nói: "Ngươi thấy chỉ là phần nổi của tảng băng, Tứ hoàng tử chẳng biết gì về thủ đoạn của ta cả, sau này còn nhiều thời gian để lĩnh giáo đấy!"
Lúc Ninh Thần đứng vững, dưới chân giẫm lên chiến kỳ của Nam Việt quốc.
Mấy hộ vệ của Khang Lạc trợn mắt nhìn, tay phải đã nắm lấy chuôi đao.
Ninh Thần liếc nhìn bọn hắn một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng.
Khang Lạc phất tay, ngăn mấy tên hộ vệ lại.
Ninh Thần cúi đầu nhìn hai con ngựa đã chết, lắc đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc, theo nhầm chủ nhân!"
"Người đâu, mau dọn dẹp đường đi...!chuẩn bị một con ngựa cho Tứ hoàng tử!"
Quân phòng thủ thành tiến lên, hợp lực kéo xe ngựa và ngựa chết đến ven đường.
Một chiến sĩ quân phòng thủ thành dắt một con ngựa tới.
Ninh Thần cười nói: "Tứ hoàng tử, mời!"
Khang Lạc xoay người lên ngựa.
Hắn liếc nhìn hỏa khí trong tay Ninh Thần, hỏi: "Xin hỏi đây là vật gì?"
Ninh Thần ném hỏa thương cho Phan Ngọc Thành, thuận miệng cười nói: "Gậy đánh chó!"
Khóe miệng Khang Lạc giật giật, không nói gì nữa.
Hai người cưỡi ngựa song song.
Đoàn xe theo ở phía sau.
"Phì...!Để các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935634/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.