"Tham kiến Thái tử!"
Ninh Thần khom người hành lễ.
Thái tử tươi cười nói, "Nhìn ngươi vừa rồi ủ rũ, là xảy ra chuyện gì sao?"
Ninh Thần nhìn hắn, lắc đầu, "Không có chuyện gì! Chỉ là Tả tướng hiện tại bặt vô âm tín, không biết lão già đó chạy đi đâu rồi?"
"Ta còn tưởng ngươi đang buồn phiền chuyện sứ đoàn Nam Việt quốc...!Tả tướng từng quyền cao chức trọng, người như vậy, chắc chắn đã sớm chuẩn bị đường lui cho mình, hắn hiện tại đang ở đâu? E là không ai biết được."
Ninh Thần khẽ gật đầu, "Cũng đúng!"
Thái tử cười hỏi: "Đúng rồi, ngươi thấy điều kiện Nam Việt quốc đưa ra thế nào?"
Ninh Thần lắc đầu, "Ta chỉ là một Ngân y nho nhỏ, ta thấy thế nào không quan trọng...!Quan trọng là bệ hạ và văn võ bá quan thấy thế nào?"
"Ngươi đừng khiêm tốn nữa, hiện tại ở Đại Huyền này ai mà không biết Ninh Ngân y ngươi? Uy vọng của ngươi trong lòng bá tánh bây giờ còn cao hơn cả Thái tử ta."
"Hôm qua phụ hoàng còn sai người đưa cho ta bức câu đối của ngươi và quốc sư Nam Việt, nói ta là kẻ ngu ngốc, bảo ta học hỏi ngươi cho tốt."
"Ninh Thần, từ khi ngươi xuất hiện, số lần phụ hoàng trách mắng ta rõ ràng tăng lên."
Thái tử cười khổ.
Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, "Đánh là thương, mắng là yêu, ngươi là con của phụ hoàng, cha dạy con là chuyện đương nhiên."
"Ta chỉ là một thần tử, phụ hoàng sao có thể ngày nào cũng dạy dỗ ta?"
Ninh Thần đột nhiên nói đùa, "Thái tử sẽ không vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-tu-cong-tu-tu-qua/1935643/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.