Tiêu Dao Du mất ba ngày trở lại được núi Nghịch Lân. Động đá hiện ra trước mắt...
Tiêu Dao Du nắm chặt hai tay lại, mở mắt ra buông xuôi bước về phía trước. Một đống hỗn độn vật liệu hổng hốc bay lung tung trước cửa động, khung cảnh hoang tàn. Tiêu Dao Du cuối xuống nhặt lên một miếng Ti Âm, nghe mùi dược sộc lên mũi, khoé mắt có chút cay cay.
Nơi này từng là nhà của nàng.
Bàn đá kia, nàng cùng phu tử cùng ngồi ăn cơm, manh ván tre kia phu tử đêm đêm nằm trằn trọc lo lắng chờ nàng về. Góc sách phu tử luôn xếp gọn gàng lại cho nàng. Tiêu Dao Du cầm quyển sách phủ đầy bụi lên phũ xuống: Tâm sơ linh. Lúc nhỏ phu tử ngày nào cũng đọc quyển này cho nàng nghe, lúc nằm trong lòng người nàng đều bướng bỉnh nói chuyện bát quái, y cũng vui vẻ cười qua. Mấy năm tháng đó vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Tiêu Dao Du cắn chặt môi mình cố nén cảm xúc trong lòng, nàng đau đớn. Đau như cắt da cắt thịt.
"Rắc".
Tiêu Dao Du cảnh giác quay đầu nhìn lại, một thiếu niên cao ráo, nét mặt kiều ngạo chao mày nhìn thẳng Tiêu Dao Du. Tiêu Dao Du bỡ ngỡ nhận ra người trước mặt, há to miệng muốn hô to.
"Sư phụ, hắn là ai?". Thiếu niên chặn trước Tiêu Dao Du một bước, xoay ngang người quay đầu hỏi người khuất mặt.
Khí thoảng trầm lạnh, một chút hàn băng kéo đến. Tiêu Dao Du biết cái không khí này, là y.
Bàng Giải từ phía sau dần dần xuất hiện, gương mặt vô sắc lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-xuan-dieu/2266729/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.