Sau khi mang Nguyễn Du rời khỏi, Nguyễn Du còn không tới nửa cái mạng bất tỉnh. Bàng Giải cách khoản truyền một ít chân khí vào người Nguyễn Du, dùng chân khí giúp Nguyễn Du dẫn một ít sữa động vật tránh đói, sau đó lại tiếp tục đi.
Không ngờ qua nhiều chuyện như vậy, một đứa nhỏ sinh non như Nguyễn Du vẫn còn sống!
Lần thứ tư tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của Nguyễn Du chính là cực kỳ choáng váng, dạ dày cuộn lên rồi nôn ra sữa. Nàng cực kỳ khó thở.
À phải rồi, ta quên nói với mọi người, Nguyễn Du nàng là nữ, thân thể tiểu oa nhi này cũng là nữ.
"Ngươi tỉnh". Hàn băng giọng nói vang lên. Bàng Giải chậm rải lấy khăn lao đi nôn mửa trên người Nguyễn Du nâng nàng lên bế trên tay truyền một ít chân khí vào người Nguyễn Du điều tức cả người Nguyễn Du đại bộ phận liền cảm thấy thoải mái ngọa ngoậy kêu lên mấy tiếng.
Anh đẹp trai à, sao ta vẫn ở bên cạnh ngươi a~ Nguyễn Du khổ sở trong lòng hét lớn. Nếu so sánh bình thường Nguyễn Du có thể nằm trong lòng anh trai đẹp trai vô bờ bến không có đất diễn tả này nàng nằm mơ cũng muốn mơ thấy. Nhưng thực tế Nguyễn Du nhận thức, người này ngoài vẻ đẹp trai ra chính ta một tên biến thái sát nhân, giết người không chớp mắt, còn có khả năng giết người nhà của cơ thể hiện tại của nàng, bắt cóc nàng, suýt hại chết nàng, nói chung mọi tình huống xấu nhất có thể phát sinh đều liên quan tới y. Nguyễn Du thực sự khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-xuan-dieu/2266765/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.