“Cây trâm này rất đẹp nhưng không hợp chút nào với xiêm y của ta, ca ca không để tâm chọn cho ta!” Tháng ba đầu xuân, trong Quỳnh Hoa Viện phủ Định Bắc vương, tiểu quận chúa nhíu mày, trong giọng nói lanh lảnh lại lộ ra cảm xúc không vui.
Thị nữ hầu hạ một bên nói: “Sao Thế tử lại không để tâm với quận chúa chứ, từ trên xuống dưới trong phủ ai chẳng biết Thế tử thương quận chúa nhất, xiêm y này không hợp thì đổi bộ khác, hoặc là… Nô tỳ đi mời Lục Ngạc cô cô tới đây chọn cho người nhé? Ánh mắt của Lục Ngạc cô cô là độc đáo nhất.”
“Lục Ngạc cô cô không đi cùng mẫu thân đến Vụ Ẩn Sơn à?”
Thị nữ lắc đầu đáp: “Vương gia và Vương phi đến Vụ Ẩn Sơn nhưng không mang theo ai cả, Tố Tâm cô cô cũng ở trong phủ đó.”
Tiểu quận chúa nghe vậy càng không vui: “Phụ vương mẫu phi lúc nào cũng thế, hai người lén đi ra ngoài chơi đều không đưa ta đi, hừ!”
Cái này thì thị nữ cũng không biết dỗ thế nào, cũng may ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, ngay sau đó là một giọng thiếu niên ôn hòa: “Khấu Khấu.”
“Ca ca?” Tiểu quận chúa nghe tiếng, lập tức hào hứng hơn hẳn, nàng bước nhanh ra ngoài, đến khi mở cửa, ngửa đầu lên đối mặt với gương mặt tuấn mỹ vô song kia, khuôn mặt nhỏ lại phồng lên nói, “Hừ, ca ca còn nhớ có người muội muội này hả!”
Giang Định xoa xoa đầu nàng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ khó phát hiện: “Ai lại chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345913/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.