Rõ ràng thủ vệ ngẩn ra, nhìn thấy ngọc bài Vương phi trong tay Minh Đàn mới vội khom người cáo tội: “Thuộc hạ không nhận ra Vương phi, xin Vương phi thứ tội, Vương phi chờ một lát, thuộc hạ đi truyền lời cho ngài!”
Trong phòng đều là người tập võ, tất nhiên là nghe rõ ràng giọng nói bên ngoài. Vài vị võ tướng từng tránh trong mật thất Vương phủ nghe được lời riêng tư đều không khỏi nhìn về phía Giang Tự, Vương phi đã chạy đến Biệt Ngọc Lâu rồi…
“Bẩm Vương gia, Vương phi cầu kiến.” Thủ vệ ở ngoài cửa truyền lời.
Giang Tự trầm mặc một lát, quay người đáp ứng: “Vào đi.”
Không bao lâu sau, Minh Đàn theo thủ vệ vào phòng.
Nàng đứng ở cửa, mặc áo vải thô màu xanh của gã sai vặt, trên đầu không cắm trâm, trên mặt cũng không trang điểm.
Giang Tự nhìn về phía nàng, không biết vì sao bỗng nhiên nghĩ đến, nếu ngày thường thấy nhiều người thế này mà lại chỉ ăn mặc như thế, nàng nhất định phải xấu hổ khó chịu đến mức muốn tìm khe đất để chui vào.
Hắn thoáng giơ tay, tướng lĩnh trong phòng hiểu ý đều lui ra bên ngoài. Vị Chu tiên sinh kia đi sau cùng, khi đi ngang qua Minh Đàn thì bước chân khựng lại, Minh Đàn liếc ông ta một cái, trên mặt không có cảm xúc gì.
Chẳng bao lâu sau trong phòng chỉ còn hai người Minh Đàn và Giang Tự. Lúc này Minh Đàn mới chậm rãi tiến lên, nhưng nàng đi đến cách Giang Tự một trượng thì dừng lại.
“Nàng đi từ mật đạo ra?” Giang Tự mở miệng nói trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345941/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.