Buổi trưa, phố Kiều Phương, trong phủ của Điện tiền phó đô chỉ huy sứ Lục Đình.
Chu Tĩnh Uyển đang đứng ở trước bàn trong thư phòng viết chữ. Bình thường trước khi nghỉ trưa nàng cũng muốn viết năm chữ lớn, nhưng hôm nay cho dù làm thế nào cũng không tĩnh tâm lại được, không có tinh thần hạ bút, thậm chí để mực thấm xuống một xấp giấy Tuyên Thành tốt nhất còn không nhận ra.
Tỳ nữ thân cận vội vàng đi vào, Chu Tĩnh Uyển vội ngẩng đầu hỏi: “Sao rồi?”
“Tiểu thư, cô gia nói Điện Tiền Tư nhiều việc, xin ngài tối nay đi ngủ sớm đi, đến tối muộn ngài ấy mới có thể trở về.”
Nghe vậy, Chu Tĩnh Uyển sững sờ trong giây lát, đột nhiên đặt bút xuống thật mạnh, không nói một lời đi ra khỏi thư phòng.
“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Thấy Chu Tĩnh Uyển ngay lập tức đi ra khỏi cửa viện, tỳ nữ vội đuổi theo hỏi.
“Chàng không chịu về trốn tránh ta, vậy ta đi đến Điện Tiền Tư tìm chàng.” Giọng nói của Chu Tĩnh Uyển nhẹ nhàng mềm mại nhưng rất kiên quyết.
“Tiểu thư…” Tỳ nữ không khỏi kéo nàng một cái, trên mặt lộ vẻ khó xử, ngập ngừng nói: “Tốt nhất tiểu thư đừng đi, cô, cô gia… Cô gia nói phải để người ở yên trong nhà mấy ngày, không được ra khỏi cửa.”
“Lời này có ý gì?” Lưng Chu Tĩnh Uyển cứng đờ.
Tỳ nữ căng thẳng đáp: “Nô tỳ, nô tỳ mới về từ Điện Tiền Tư, cô gia đã tranh thủ sai mấy thủ vệ Điện Tiền Tư canh giữ ngoài phủ, không cho chúng ta ra ngoài…”
“Chàng cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345944/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.