Trong cung tối nay chắc hẳn ai cũng khó ngủ, Minh Đàn cũng không ngủ ngon giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng Minh Đàn đã kéo Giang Tự về phủ Định Bắc vương ngay khi cửa cung mở ra. Trong cung hỗn loạn rối ren, vất vả lắm mới tránh được liên quan đến mình, nàng trăm triệu lần không muốn lại vào trong cung nữa.
Chỉ mấy ngày sau, trong cung truyền ra tin tức, Giai tần đi.
Hoàng thượng hạ chỉ, Giai tần sinh hoàng tử có công, đặc biệt cho phép hậu táng theo quy chế của phi.
Nàng sinh được tiểu hoàng tử, trước khi mất còn được thăng lên chức tần, sau đó lại được an táng theo quy cách của phi, đương nhiên Đỗ gia không có gì bất mãn. Thậm chí bọn họ còn muốn mượn ánh hào quanh này mưu cầu cho thứ huynh của nàng ấy một chức vụ còn trống ở Lễ bộ, Thánh thượng không vui nhưng vì bồi thường cho Đỗ gia nên vẫn đồng ý.
Minh Đàn nghe Giang Tự nói xong, trong lòng thấy thật hụt hẫng.
Có thân thế tốt thì sao, bị đưa vào cung thì đã mặc định chỉ là quân cờ để trao đổi lợi ích. Lợi ích đã đạt được, người sống hay chết dường như cũng chẳng quan trọng lắm với gia tộc.
Tuy nàng không thích Giai tần, nhưng Giai tần cũng chỉ là nói chuyện khó nghe mà thôi, cũng chưa làm chuyện gì hại người khác, một người đang sống sờ sờ lại mất đi, chỉ để đổi lại một chút lợi ích, không khỏi làm người ta thương cảm.
Còn tiểu hoàng tử mà Giai tần sinh ra, có vẻ Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345990/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.