Ý cười trên mặt Minh Đàn bỗng chốc cứng đờ, niềm vui dâng trào cũng bị hắt một chậu nước lạnh chỉ còn dư lại khói mây.
Người này có biết nói chuyện không thế?
Bình thường hắn không biết nói gì nên mới ít khi mở mồm có phải không?
Giang Tự nói xong cũng cảm thấy lời này của hắn hỏi sai mất rồi, hắn giải thích nói: “Bổn vương không có ý khác, ý bổn vương là —“
“Chàng mới thối ấy, chân chàng thối, giày thối, cả người đều thối!”
Cơn buồn ngủ của Minh Đàn đã bị cơn tức với Giang Tự quét sạch, hiện giờ nàng tỉnh táo đến mức có thể ngồi xuống xem mười quyển sổ sách.
Giang Tự: “……”
Minh Đàn đặt mông ngồi xuống tự mình thu dọn kim chỉ, không thèm liếc hắn một cái.
Giang Tự trầm ngâm, cũng ngồi xuống một bên sập, thay đôi ủng đông mới này vào.
“Rất thoải mái, cũng rất vừa chân, Vương phi có tâm.” Hắn nói sau khi đi ủng vào chân.
Minh Đàn không thèm để ý tới hắn.
Hắn đứng dậy đến trước mặt Minh Đàn, đôi ủng đông kia cũng xuất hiện trong tầm mắt.
Nàng không nhịn được ngó ngó.
Đúng là rất vừa, chính là dáng vẻ nàng tưởng tượng ra khi đi vào chân. Nhưng nàng làm đẹp đến thế, thậm chí còn ẩn giấu bên trong tâm tình nho nhỏ của mình, tên đàn ông này thế mà không hiểu chuyện tình cảm đến mức này, tức quá đi mất!
Nàng đứng dậy cắp hộp kim chỉ đã thu dọn xong vào đi ra hướng tủ đựng đồ, Giang Tự lại chắn trước người nàng, nàng tránh đi Giang Tự lại giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346007/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.