Giờ Minh Đàn đang say mơ màng, mắt lờ đờ mê mang, hỏi một câu đơn giản không cần suy nghĩ thì nàng có thể trả lời được, nhưng bảo nàng nối lại… Nàng nấc cụt tựa đầu vào ngực Giang Tự, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mông lung bối rối.
“Nối lại?”
Nối lại thế nào?
Không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên nàng lui về sau vừa kéo dây đai trên tay áo Giang Tự vừa lảo đảo xoay tròn cuốn dây trên người mình.
Cuốn đến cuối, dây đai không đủ dài, nàng lại theo quán tính ngã vào ngực Giang Tự, cái đầu nhỏ vốn không tỉnh táo cho lắm quay cuồng choáng váng, đập vào lồng ngực quen thuộc kia dường như hơi đau.
Nàng nhăn đôi mày đẹp, vừa xoa trán vừa lôi kéo dây đai còn lẩm bẩm nói: “Nối rồi nha.”
Giang Tự: “…”
Tối nay hắn cũng uống không ít, trên người nồng nặc mùi rượu, nhìn đâu cũng thấy da thịt trắng nõn của Minh Đàn trên nền voan mỏng ửng đỏ, khuyên bạc lấp lánh trên vòng eo mềm mại của nàng đong đưa, gợi lên hương thơm thoang thoảng trên người nàng rồi xông thẳng vào mũi hắn. Ánh mắt hắn dần tối, cổ họng vô thức nuốt lên nuốt xuống.
Tình huống này mà Minh Đàn còn không biết sống chết đi trêu chọc hắn, nàng dán chặt vào người hắn nhúc nhích cọ tới cọ lui: “Phu quân, sao trên người chàng mát thế, ưm… thật tốt.”
Cơ thể Giang Tự bị cái tay nhỏ của nàng sờ soạng lung tung mà bốc hỏa, hắn vốn niệm tình đang ở trong phủ Minh Hành nên nhẫn nhịn một lát, nhưng cuối cùng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346056/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.