Từ khi sinh ra trên đời đến nay Minh Đàn chưa bao giờ ra khỏi Thượng Kinh, đi ra ngoài xa nhất cũng chỉ đến chùa Kinh Giao cầu phúc. Đột nhiên nhắc đến chuyện cùng đi Linh Châu, nàng hơi thất thần.
Nàng đi á? Nàng đi làm cái gì? Nàng cũng có thể đi à?
Minh Đàn nhìn Giang Tự, đầu tiên là trố mắt, sau đó chậm rãi hoàn hồn, hơi do dự lại hơi có chút hưng phấn khó kìm nén.
Nàng dè dặt kéo ống tay áo Giang Tự xuống, nhích sát vào hỏi: Phu quân, chàng nói thật không? A Đàn cũng có thể đi à? Sẽ không quấy rầy phu quân làm việc chứ?
“Không sao, chỉ là đường xá xa xôi, ngựa xe mệt nhọc ——”
“Không thành vấn đề, A Đàn không sợ mệt đâu.”
Minh Đàn đáp mà không hề do dự, đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Giang Tự chưa trả lời, hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng lắm.
Nhưng chẳng bao lâu Giang Tự đã hiểu tại sao tiểu vương phi lúc nào có thể ngồi thì nhất định sẽ không bước một bước lại có thể tuyên bố dứt khoát mình không sợ mệt như vậy.
Ban đầu hắn tính toán hành trình đi Linh Châu sẽ xuất phát thẳng từ Vĩnh Xuân Viên, nhưng Minh Đàn muốn về Vương phủ một chuyến trước, đúng lúc hắn cũng định đi ngục Đại Lý Tự một lần nên đồng ý với nàng.
Nhưng hắn không ngờ khi từ ngục Đại Lý Tự về phủ, hắn liếc thấy một hàng xe ngựa đang đậu ngay ngắn trước cổng phụ của phủ mình.
Lông mày hắn giật giật, sau đó mới nhớ ra cái hồi nàng đi chùa Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346065/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.