Đêm khuya, ánh trăng mênh mang, sao sáng lấp lánh, trong Xuân Tinh Các cũng thắp nến sáng ngời.
Minh Đàn biết chuyện mình tự bổ não ra sai rồi, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, nhưng cũng hơi ngượng. Nhưng trước mặt Giang Tự nàng cũng không phải một hai lần làm ra chuyện xấu hổ nên giờ ứng phó rất thành thạo.
Nàng chỉ khóc òa lên một lúc rồi ngay lập tức cau mày ôm bụng, ghé vào vai Giang Tự, hơi thở mong manh mà nói: “Phu quân, đau quá, A Đàn đau bụng quá.”
Tuy nói sang chuyện khác nhưng Minh Đàn cũng không nói dối, bụng nàng vẫn nhói lên từng cơn đau đớn vô cùng.
Giang Tự cũng không biết nên trấn an nàng như thế nào, chỉ vỗ vỗ vai nàng, vụng về an ủi: “Gắng lên.”
Cũng may thuốc của Phong thái y cuối cùng cũng được sắc xong, chén thuốc ấm có thả một ít đường đỏ nên rất ngọt. Giang Tự kiên nhẫn đút nàng uống từng muỗng, Minh Đàn cũng ngoan, không chống cự tí nào.
Nhưng như Phong thái y đã nói, mỗi người đau quặn khác nhau, sau khi uống thuốc xong mãi mà Minh Đàn cũng không có dấu hiệu giảm đau.
Tố Tâm lại rót bình nước nóng đưa vào, Giang Tự tiếp nhận rồi làm theo lời Tố Tâm, cách một lớp áo áp lên bụng nhỏ của Minh Đàn.
Nhưng trời thì nóng lại còn dùng bình nước sôi, mồ hôi Minh Đàn càng ra nhiều, ban đầu chỉ thấy đau, giờ lại còn nóng, nàng khó chịu như một con mèo nhỏ bị ốm, sắc môi tái nhợt, chỉ có thể chịu đựng, mềm oặt rúc vào lòng Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346070/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.