Rồi cũng đến giữa hè, trời tháng năm nắng càng gay gắt, Minh Đàn sợ nóng nên phần lớn thời gian trong ngày nàng đều ở lỳ trong phòng mát cạnh hồ sen, còn bên trong Khải An Đường thì lúc nào cũng phải có băng.
Cũng may rất nhanh đã đến ngày Thánh thượng chuyển đến Vĩnh Xuân Viên.
Vĩnh Xuân Viên là vườn tránh nóng mùa hè của hoàng gia, đúng như tên gọi của nó, bốn mùa nơi đây đều như mùa xuân. Thái Tông hoàng đế từng đặt tên cho mười địa điểm trong vườn là “Mười cảnh xuân vĩnh viễn”, khi những danh nhân của triều trước vào vườn thưởng ngoạn phong cảnh còn sáng tác ra mười bài thơ vịnh cảnh được lưu truyền rộng rãi về sau.
Tuy Hoàng đế rời cung đã giản lược lễ nghi, đội ngũ đi theo vẫn mênh mông cuồn cuộn. Giang Tự lười tham gia chốn đông người, sau khi thánh giá đi mấy ngày hắn mới đưa Minh Đàn đến.
Nơi mà Thành Khang đế cấp cho Giang Tự ở tên là “Xuân Tinh Các”.
Đến bên ngoài Xuân Tinh Các, Minh Đàn ngửa đầu nhìn về phía tấm biển tên. Chữ trên biển có nét bút sắc bén, nhìn lại hơi quen, chỉ là nhất thời nàng không nhớ ra được đã nhìn thấy kiểu chữ này ở đâu.
Nàng cong môi tán thưởng nói:“ “Ám thuỷ lưu hoa kính, xuân tinh đới thảo đường”*, đặt tên thật hay, chữ viết cũng rất đẹp.”
* Ám thuỷ lưu hoa kính, xuân tinh đới thảo đường: Hai câu thơ trong bài “Dạ yến Tả thị trang” của Đỗ Phủ, dịch nghĩa là “Dòng nước âm thầm chảy qua luống hoa, ánh sao xuân chiếu trên nhà cỏ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346076/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.