“Quận chúa, hắn đi vào rồi.”
Cách đó không xa, có người vội vàng hồi bẩm nói.
Nghe vậy, khóe môi Phụng Chiêu không cong vểnh lên.
Thực tốt, hôm nay trời cũng giúp nàng.
Ban đầu Minh Đàn mãi không có phản ứng, nàng còn tưởng rằng thuốc có vấn đề, đợi đến khi nghe người ta hồi bẩm Địch Niệm Từ có phản ứng, nàng thấy rất khó hiểu, ly rượu kia rõ ràng là Minh Đàn uống, vì sao Địch Niệm Từ lại có phản ứng?
Nàng không biết giữa đường xảy ra chuyện gì, nhưng hoảng loạn xong lại nghĩ chuyện xảy ra với Địch Niệm Từ cũng không tồi. Địch Niệm Từ kia so với Minh Đàn lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh thì dễ đối phó hơn nhiều.
Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, khi nàng ta đang tính toán tạm thời buông tha Minh Đàn, Minh Đàn lại tách khỏi Bạch Mẫn Mẫn, một mình dẫn theo hai tỳ nữ đi dạo bên hồ.
Trong lòng nàng ta lại ủ mưu.
Dù sao đối phó với ba người một lúc vẫn khó giải quyết, nếu không thể một gậy giải quyết hết, để bọn chúng kêu lên thì hỏng việc.
Nàng ta đang do dự, không ngờ biến cố đột nhiên phát sinh, tỳ nữ trông là lạ của Minh Đàn thế mà lại đi cứu người, nàng ta cũng không biết tỳ nữ kia biết võ, may mắn lúc trước do dự nên không hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng biết được tỳ nữ biết võ đã rời khỏi, mọi người trên cầu lại đang quan tâm chuyện rơi xuống nước, cơ hội tốt tự nhiên dâng đến tận cửa đương nhiên không thể bỏ lỡ, nàng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346093/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.