Bạch Mẫn Mẫn cảm thấy cái tính xấu chưa cưới đã bênh người ta chằm chặp của Minh Đàn hết thuốc chữa rồi. Càng gần đến ngày thành hôn, sự ghét bỏ việc mãi chưa gả chồng của Minh Đàn càng lộ ra rõ ràng.
Ngày thường trước mặt người ngoài nàng còn dè dặt, khi nói chuyện riêng thì lại hay nói mấy chuyện xấu hổ như “đợi sau khi kết hôn rồi” thì sẽ thế nào, thỉnh thoảng còn ôm mặt thở dài, luôn mồm lải nhải “mãi vẫn chưa đến cuối năm!”
Bạch Mẫn Mẫn và Chu Tĩnh Uyển đều cảm thấy bất lực.
Ngày tháng từ tốn trôi qua, tết Đoan Ngọ vô cùng náo nhiệt mà lúc đầu Minh Đàn ngóng trông có thể gặp mặt phu quân tương lai cũng đã qua, nháy mắt đã đến Thất Tịch tháng bảy.
Ngày Thất Tịch cầu xin Chức Nữ được khéo tay thêu thùa nên nhóm các cô nương đều rất coi trọng. Hàng năm các nhà huân quý đều sẽ dựng lầu trang hoàng rực rỡ trong viện nhà mình để cô nương trong nhà dâng hương cầu nguyện thành kính.
Ngoài phố cũng vô cùng náo nhiệt, gần đến ngày Thất Tịch, trong thành Thượng Kinh ngựa xe ồn ào náo nhiệt, cửa hàng trên đường trang trí thật đẹp, bày biện nhiều đồ vật tinh xảo hơn ngày thường.
Minh Đàn đã đính hôn nên rất ít khi ra ngoài, vào ngày này mới bước ra khỏi phủ Tĩnh An hầu.
Theo tập tục của Đại Hiện, các cô nương sẽ tặng nhau chút đồ vật nhỏ nhân ngày Thất Tịch, Minh Đàn ở lỳ trong nhà chuẩn bị kết hôn, phần lớn thời gian đều ăn không ngồi rồi nên đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346116/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.