Bùi thị đang nói với Minh Đình Viễn, nếu chỉ đi am ni cô suy ngẫm thì sợ không ổn, Minh Đàn và Thẩm Họa chọn đúng thời điểm này cùng nhau bước vào phòng.
Đầu tiên hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Liễu di nương đang quỳ và Minh Sở đang đỏ mắt, hai nàng tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó lại tạm thời bỏ qua, hành lễ quy củ.
Minh Đàn: “Thỉnh an phụ thân, mẫu thân.”
Thẩm Họa: “Thỉnh an Hầu gia, phu nhân.”
Hành lễ xong, Minh Đàn lại không nhịn được hỏi: “Tam tỷ tỷ và di nương đây là…”
Trong phòng khách chợt yên lặng, Bùi thị ho nhẹ, kể hết ngọn nguồn sự việc ra.
Nghe xong, Thẩm Họa lấy khăn che miệng, kinh sợ không thôi, trên mặt Minh Đàn cũng tràn đầy khó tin. Hai người không ngừng hỏi rõ chi tiết nguyên do sự việc, càng nghe càng run.
Qua một lúc lâu, Minh Đàn làm như đã tiêu hóa được sự thực này, đột nhiên nước mắt lăn dài, giọng nói cũng không kìm nén được mà run rẩy: “Tam tỷ tỷ, di nương, ta làm gì có lỗi với các ngươi mà các ngươi muốn hại ta như vậy!”
Thẩm Họa cũng vừa rơi lệ vừa nhẹ giọng nói tiếp: “A Họa tự biết mình cũng chỉ là họ hàng xa của Hầu phủ, tam muội muội nói không sai, ăn nhờ ở đậu thì phải thành thật biết điều. Nhưng tam muội muội khó chịu với ta thì nên nói thẳng, vì sao lại muốn huỷ hoại trong sạch của A Họa?”
Minh Đàn: “Ngày đó ở phủ Bình quốc công, tam tỷ tỷ đã muốn nói ra chuyện ta bị mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346120/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.