Chuyện này Minh Đàn cảm thấy không đúng, về cơ bản nàng chỉ muốn cho phủ Lệnh quốc công nổi danh, không ngờ thế mà có thể phát triển đến nỗi trên dưới cả nhà đều bị hàng tước giáng chức.
Nhìn kỹ lại, chuyện trong nhà lại có thể làm lay động cả một thế gia tên tuổi lâu đời đã có hàng trăm năm, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng Bạch Mẫn Mẫn lại không cảm thấy có chỗ nào khác lạ, chỉ vô tư nói: “Ác giả ác báo. Chúng ta có thể tra ra được chuyện của vợ chồng Lệnh hầu, đương nhiên cũng có người biết được chuyện dơ bẩn việc xấu xa của mấy nhà còn lại, từ chuyện gièm pha trong nhà dẫn tới chuyện làm quan bất chính… Còn không phải là con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, có cái gì mà lạ.”
Nói như vậy hình như cũng không sai, hơn nữa nghe ra cũng rất hợp lý.
Minh Đàn nghĩ mãi cũng chưa nghĩ ra chỗ nào không đúng, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.
Bạch Mẫn Mẫn: “Đúng rồi, muội tính khi nào trở về? Hiện nay thanh danh phủ Lệnh hầu hỗn độn, sẽ không có ai đem sai lầm trong chuyện từ hôn chê trách muội. Vào xuân thời tiết đẹp, các phủ đều tổ chức tiệc ngắm hoa nhiều hơn bình thường đó.”
Nhắc tới chuyện này, Minh Đàn lại chống cằm thở dài: “Đã bảo cầu phúc bảy bảy bốn mươi chín ngày, đương nhiên phải ở cho tròn bốn mươi chín ngày, đang dang dở tự nhiên chạy về thì biết ăn nói thế nào.”
Chu Tĩnh Uyển nói: “A Đàn nói có lý. Dù sao cũng còn hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346145/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.