“Hì hì…”
Bảo Bảo vui vẻ hưởng thụ, nhưng cảm giác ngứa ngáy làm bé phải cười ra tiếng, kích thích đối phương.
Độc Cô Tuyệt nghĩ, chẳng lẽ kỹ thuật của hắn giảm sút sao?
Cũng không thể nha, hắn có kinh nghiệm rất phong phú nha, sao có thể bị một tiểu bổn đản đơn thuần xem thường, lòng tự trọng của nam nhân bộc phát, Độc Cô Tuyệt càng ra sức trêu đùa Bảo Bảo trì độn.
“Tuyệt… Ta dường như… có điểm là lạ…”
Thân thể của Bảo Bảo bắt đầu trở nên đỏ bừng như con tôm luộc, bé không biết làm sao liền ngẩng đầu lên, tin cậy nhìn Độc Cô Tuyệt đã hóa thành lang.
“Lạ như thế nào?”
Độc Cô Tuyệt xấu xa muốn nghe một chút câu trả lời của Bảo Bảo, đại thủ không ngừng ở thanh nha của Bảo Bảo mà chà xát.
“Ô… Ô… Tuyệt… Ngươi buông ra… Ta muốn…”
Bảo Bảo cảm thấy toàn thân mình nóng lên, như đang nằm trong một cái lò lửa, lời nói cũng không rõ ràng.
“Muốn làm cái gì?”
Cảm thấy tâm tình sáng khoái vô cùng, Độc Cô Tuyệt tiến thêm một bước ép hỏi, hường thụ sự khoái hoạt lúc này.
“Nghĩ… muốn… tiểu…”
Bảo Bảo mắc cỡ đem đầu rút vào trong chăn, mà Độc Cô Tuyệt nghe được câu trả lời của bé, đầu tiên là sững sờ, rồi mới cười ha ha.
Thật là đáng yêu!
Quả nhiên là tờ giấy trắng, liền cả tình dục cũng đều không hiểu, sau này cứ để hắn làm cho giấy trắng nhuộm màu đi…
Mang theo lòng tràn đầy yêu thương, Độc Cô Tuyệt lại lăn qua lăn lại Bảo Bảo, tại lần thứ nhất kịch liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-de-de-cua-hoang-de/2109110/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.