Cái gì gọi là xuân phong đắc ý?
Giờ phút này, trên mặt Độc Cô Tuyệt chính là câu trả lời hoàn mỹ nhất, thân là hoàng đế trên vạn người, có được quyền lực vô hạn, người yêu lại mỗi ngày bên cạnh, thỉnh thoảng có thể có một đoạn ân ái hạnh phúc, cuộc sống như vậy, quả thực còn khoái hơn mấy kẻ làm thần tiên nữa!
Từ một tháng trước làm với cục cưng đến nay, Độc Cô Tuyệt liền nghiện, mỗi ngày nhìn Bảo Bảo ánh mắt như bốc lửa, Bảo Bảo thấy vậy trong nội tâm hoảng sợ, cảm giác như mình là miếng thịt mỹ vị, đang bị một đại hôi lang ngấp nghé.
Mà ban đêm, chính là thời điểm Độc Cô Tuyệt yêu nhất, bởi vì ban ngày, Bảo Bảo dùng lý do trời hẵn còn sáng, muốn hắn chuyên tâm chính vụ cự tuyệt cầu hoan, nhưng đến ban đêm, Bảo Bảo cũng không thể nào tìm ra lý do trốn tránh nữa, đành phải ngoan ngoãn nằm yên để đại hôi lang nuốt vào trong bụng.
Độc Cô Tuyệt tự nhận không phải là người hoan dâm vô độ, trong quá khứ, hậu cung giai nhân vô số nhưng hắn vẫn không tham hoan, chỉ là tại thời điểm cần phát tiết mới triệu phi tử thị tẩm, đến nỗi đã hơn hai mươi mà vẫn chưa có con nối dòng, nhưng, nếu là Bảo Bảo thì hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ đến làm sao để áp đảo bé, càng nghiêm trọng hơn là, đối với tâm lý như vậy, hắn một chút cũng không cảm thấy có gì sai.
Có lẽ do Bảo Bảo là người hắn yêu, có lẽ do Bảo Bảo đã khiến hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-de-de-cua-hoang-de/2109121/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.