“Nên đặt tên cho đứa bé là gì đây?”
Bảo Bảo ôm lấy hài tử, rúc vào trong lòng của Độc Cô Tuyệt, lòng tràn đầy vui sướng.
“Độc Cô Kì, Kì ý như mĩ ngọc, lại có bất phàm, tốt đẹp, đứa bé này chính là lễ vật đẹp đẽ nhất mà ông trời ban ân cho chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành châu báu.”
Độc Cô Tuyệt sủng nịch niết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập của đứa bé, làn da nộn nộn đến mức có thể niết ra nước làm cho hắn yêu thích không thôi.
“Độc Cô Kì…”
Bảo Bảo lặp lại một lần nữa, rất vừa lòng tên này.
Thống khổ đã qua đi vào mấy ngày trước, hạnh phúc thật sự cuối cùng đã đến làm cho nó muốn rơi lệ.
Mỗi sáng sớm, vừa mở mắt ra đã thấy đến khuôn mặt ngủ say của hài tử và vợ mình, đây là như thế nào hạnh phúc a!
Bình thản lại ngân nga, thấm đến đáy lòng ngọt ngào.
Bảo Bảo vươn tay đến bên khóe miệng của hài tử, lau đi nước miếng đang chảy ra, lại bị tiểu bảo bảo ngặm lấy, “Chụt chụt” mút vào không ngừng.
Cái miệng hồng hồng đo đỏ của tiểu bảo bảo cứ mấp máy không ngừng, cái mũi thì run run, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu!
Bảo Bảo nhịn không được mà hôn một cái thật to, lại khiến cho Độc Cô Tuyệt ở một bên có chút ghen tị.
“Ta cũng muốn!”
Độc Cô Tuyệt kêu la kháng nghị, làm cho Bảo Bảo cảm thấy mình như có đến những hai người con trai.
Mỉm cười, Bảo Bảo tặng cho hắn một cái hôn môi, khó gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-de-de-cua-hoang-de/2109153/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.