Đây mới thật sự là canh suông a.
Liễu Thanh Mai từ trong bát lấy ra hai cái bánh ngô đen thui, nhỏ như quá quýt, bánh ngô này là dùng gạo lức rẻ nhất cùng hạt ngô nghiền nát làm ra, thực cứng, nhưng cố gắng thì vẫn nuốt đuợc.
Chỉ là vị không được ngon lắm, bánh ngô ở đây là lương thực, không giống ở hiện đại là món điểm tâm tinh xảo dành cho trẻ con, hương vị cũng không bằng. Còn có Liễu Thanh Mai trước đây ở nhà mười ngón đều là không dính nước mùa xuân (không phải làm việc nhà),không thể nào làm ngon được, bánh cứng thành một đoàn, gặm cũng rất khó khăn.
Yến gia đối Yến Bạch Thu rất tốt, mỗi lần ăn, đều cho Yến Bạch Thu ăn đầu tiên, lúc đầu trong bát chỉ có sáu cái bánh ngô, Yến Bạch Thu và cha hắn sức ăn lớn, mỗi người hai cái, nương và muội muội một người ăn một cái, căn bản lấp không đầy bụng.
Ăn không đủ no làm sao bây giờ, uống nhiều canh rau dại liền ăn no.
Sắp được nửa tháng, bọn họ ở trong căn phòng dùng giá thấp nhất mua được, của cải toàn bộ bị tịch thu, cả nhà không có đồng nào . Cuối cùng phải bán lấy xiêm y trước kia, đổi lấy mấy quan tiền, sau đó dùng tiền này mua mấy bộ xiêm y rẻ tiền nhất.
Toàn gia sống dựa vào số tiền này đã được nửa tháng, từ từ túng quẫn, nhưng tiền này chỉ có ra mà không có vào, khẳng định càng ngày càng ít, bữa ăn cũng càng ngày càng khó khăn.
Phải ăn bánh ngô khô khan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485385/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.