Trong bàn tay mập mạp đầy thịt là một đống tiền đồng.
Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh cả đời cũng không hài lòng được như ngày hôm nay, bọn họ hài lòng cũng không phải bởi vì nhi tử buôn bán có lời, mà là nhi tử rốt cục học được cách kiếm tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để cho bọn họ sống thoải mái.
“Cầu Cầu thật lợi hại, mới đến trưa thôi mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy.” Liễu Thanh Mai không tiếc lời khen ngợi nhi tử.
Yến Bạch Tuyết cũng vỗ tay, vui mừng không ngớt, trong ánh mắt tràn đầy sung sướng cùng kinh ngạc.
“Ca ca, ngươi thật giỏi, vừa đến trưa có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ta ở nhà cả ngày bện túi lưới, bện dây chuyền, hai tay đều đau nhức, cũng chỉ bán được mười văn tiền, còn ca ca chỉ mới làm ngày đầu tiên nha.” Tiểu nha cực kỳ kích động.
Yến Bạch Thu bị người nhà khen đến ngại ngùng liền gãi gãi đầu.
Nhưng mà có thể kiếm được tiền, thật đúng là có chút kích động.
“Cha, nương các ngươi xem ta có thể kiếm được tiền, ta ngày mai tiếp tục lên trấn trên, mấy hôm nữa kiếm được thêm nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ mở rộng phòng ở.” Yến Bạch Thu chăm chú nói.
Phòng ở hiện tại thực sự rất tệ, cái gì cũng không có, đến cả cái cửa sổ để che mưa chắn gió cũng không có.
Bất quá, mấy thứ này không thể vội vã, từ từ làm cũng sẽ xong thôi.
Yến Bạch Sinh vui mừng không ngớt, nghe nhi tử nói, suýt nữa là rơi lệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485397/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.