Dù cho ẩn sau khuôn mặt lạnh băng của gã sai vặt là một nội tâm điên cuồng bay lắc, nhưng gã vẫn phải công nhận tiểu mập mạp này đúng là có bản lĩnh, mùi hương đang tràn ngập khắp khoang mũi thật sự quá tuyệt vời.
Mà ma lạt thăng là cái quái gì...
Tuy chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng gã vẫn dựa vào ý thích của mình mà chọn một đống lớn, sau khi đem sọt tre đưa cho tiểu mập mạp vẫn còn đang đứng cười ngốc nghếch, lộ ra cả hàm răng trắng bóng. Rồi theo sắp xếp của Liễu Thanh Mai mà đi tới chỗ ngồi của mình.
Mấy cửa hàng ở khu này lần trước gã nhìn thấy còn chê mặt tiền quá nhỏ lại còn hẹp, thế mà lại có thể chứa được cùng lúc nhiều người như vậy.
Bọn họ ngồi xuống không được bao lâu, chỗ trống bên cạnh rất nhanh đã có người ngồi, vì thế, trong tiệm nay đã không còn ghế trống, bởi vì khách vào ăn ma lạt thăng đều ngồi quay mặt về phía tường nên đã tiết kiệm được tối đa không gian, nhưng dù vậy việc đi lại trong quán cũng gặp nhiều khó khăn do lối đi quá ít nên chỉ có thể cho một người đi qua, còn nếu hai người cùng đi thì bất khả thi.
Tiểu mập mạp này thế mà lại khá thông minh.
Gã sai vặt mới vừa ngồi xuống, nhạc mẫu tương lai của đại nhân nhà gã đã bưng tới một đĩa đậu hũ chiên giòn ra làm quà tặng, món đậu hũ này gã mới là lần đầu tiên được thưởng thức, hương vị đúng là không tồi, mới vừa ăn xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485411/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.