"Cầu Cầu, ngươi nói là vịt kho này thật mau sẽ bị người khác bắt chước?" Liễu Thanh Mai một lúc liền thông, tức khắc minh bạch, mặt có chút trắng bệch.
"Kia, vậy phải làm sao cho phải?" Yến Bạch Sinh cũng không có biện pháp.
Vịt kho này chính là một sinh ý to a, so trước mắt mà nói, một ngày bán mấy chục con, kiếm vậy cũng là đủ.
"Cha không có việc gì, loại sự tình này chúng ta hẳn cũng đã rõ ràng.
Khả năng chúng ta vừa mới buôn bán nên không hiểu nhiều, kỳ thật ở tiệm cơm hay tửu lâu ở phương diện này cũng quá nhiều (ý là học lỏm ấy ạ, kiểu như xã hội hiện đại mk ấy, thi nhau mở cùng một nghề, nhà nào ngon nhà đó có khách, nôm na là "lộc nhà ai nhà đó hưởng"),chúng ta ăn một lần mệt liền nhớ kĩ giáo huấn này.
Sinh ý vịt kho này, nghiên cứu chút phối phương độc đáo, sáng tạo ra khẩu vị khác người, như vậy dù người ta có bắt chước cũng không thể thập toàn thập mỹ như chúng ta làm ra được.
Cũng giống như vịt nướng Từ gia hay vịt lá sen của Túy Liên Lâu." Hành động bắt chước này, Yến Bạch Thu cũng thường thấy a.
(*Thập toàn thập mỹ: mười phân vẹn mười, không có khuyết điểm)
Liễu Thanh Mai cũng bất đắc dĩ, nhìn bộ dáng Yến Bạch Thu kiên định, cũng không nói thêm gì nữa.
"Cũng chỉ có thể như vậy a."
Yến Bạch Thu cười cười:" Chỉ cần làm ra đồ ăn ngon, khách nhân khẳng định có." Dừng một chút, Yến Bạch Thu nhớ đến thời gian này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485436/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.